“Dù em khẽ bước không thành tiếng” (*)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

“Dù em khẽ bước không thành tiếng” (*)

Bài gửi by ilovengoclan on Mon Aug 11, 2008 7:19 am

Bài này mình sưu tầm trên IloveNgocLan.Com, bài viết rất hay! Xin được đặt trong trích dẫn
Nhưng sao mỗi ngày đi qua, người người vẫn nhắc nhớ đến Lan nhiều lắm.

Chuyến du lịch Thái Lan đã để lại nhiều kỷ niệm nhớ mãi. Ngày thứ 3 hành trình, chiếc xe hớn hở đưa đoàn hướng về thành phố Pattaya khét tiếng- hứa hẹn một đêm “nhớ đời”, 34 con người ý nhị nhìn nhau “hăm hở” ra mặt… (*=*). Phồng mang trớn má chống chọi với cơn say xe, còn mọi người thì hàn huyên trăm vạn ngàn thứ trên đời. Đề tài âm nhạc đang hồi cao trào, dòng nhạc này, ca sĩ nọ râm ran, có nghe nhầm không, ai đó vừa nói đến Ngọc Lan. Nhổm phắt dậy, ngoái về phía dãy ghế sau, ồ, cô chú Lương Thuỷ (Việt Kiều Pháp), đang chia sẻ những kỷ niệm về tiếng hát Ngọc Lan. Cô Thuỷ tranh thủ cướp lời cả bằng mắt lẫn bằng miệng:” Khi mà nghe tin Ngọc Lan mất đó hả, ông xã em đây buồn rũ ra cả tuần lễ. Ảnh mang cái đĩa gì mà Tình Xưa ra nghe suốt cả ngày”. Chú Lương mỉm cười xác nhận, nét mặt ưu tư pha chút e thẹn. Rồi Bác Hoà ở Texas, 71 tuổi rồi mà trẻ măng, vẫn còn yêu đời lắm, chép miệng tiếc nuối:” Tiếc cổ quá, đẹp gì đâu mà ca hay hiếm thấy luôn hà. Tội nghiệp cổ hồi đó giờ hổng có ai thay được nữa à” Rồi anh Kim, anh Hoà, anh Giản… toàn những nhà “thẩm âm” chuyên nghiệp… dư, dành nhau nói về Ngọc Lan như thể là “người nhà” Ngọc Lan vậy. Mình lặng im, căng tai lên nghe sướng mê tơi. Toàn những lời ưu ái, trầm trồ, tiếc nuối, thương yêu ca ngợi vẻ đẹp đài các và tiếng hát hiếm có Ngọc Lan. Nghe mê ly ấy chứ.

Đêm cuối Bangkok, tiệc buffet hải sản linh đình trên toà nhà Baiyoke Sky, một lần nữa, những câu chuyện về Ngọc Lan được mọi người bàn tán râm ran. Cô chú Lương Thuỷ trở nên đáng yêu biết bao: “Trời,… phải nói lá quá đài các, quá đẹp, nhìn phúc hậu… (chép miệng liên hồi…) giọng hát không có thể nào tả được, khó tả quá… quá hay đi”, rồi anh Hoà “Ngọc Lan không ai hát giống được như dzậy nữa”, rồi “có một không hai”, “dáng đẹp mà sang trọng”, “hát toàn nhạc buồn mà bài nào nghe cũng phê”, “tài hoa yểu mệnh”… Ly tách chúc tụng hò dzô ta này cứ như giặc nổi.

Tình cảm bỗng dưng thắt chặt thêm. Đoàn người hả hê no xôi chán chè (ráng sức nhồi nhét … cho lại vốn) bắt đầu quay sang chen chúc ôm nhau chụp hình lưu niệm, địa chỉ email, số điện thoại ghi ghi chép chép trao tay… bịn rịn không rời. Mấy hôm trước còn ngại ngùng e dè, mình đâu dám liều ôm ôm hót hót như vậy, mắc cỡ chết. May cũng nhờ có những câu chuyền về cuộc đời Ngọc Lan làm quà đã mang lại sự gần gũi quyến luyến thêm giữa những người bạn lớn nhỏ đáng yêu từ khắp nơi, mình thầm vui sướng trong lòng.

Giữa khuya đêm qua, mưa lộp bộp trên mái nhà, tỉnh giấc nghe bài “Mười năm yêu em” thấy xa xăm như tiếng than vọng về “Dường như trong ta em có điều tuyệt vọng”, cái chữ “tuyệt vọng” mà Lan nhã bằng lời nó mềm mướt như tơ, nó khiến ta buồn nghẹn thở.

Từng ngày qua, từng ngày…

(*) Vẫn có em bên đời - NS Trịnh Công Sơn


Gửi bởi: Only Yesterday

ilovengoclan
Thành Viên Hoạt Động
Thành Viên Hoạt Động

Nữ
Tổng số bài gửi : 22
Age : 25
Nơi cư ngụ : Việt Nam
Điểm đóng góp :
30 / 10030 / 100

Câu nói muốn gửi đến NLFC : Ngọc Lan là nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn nhất mà tôi từng gặp
Tâm trạng :
Registration date : 16/07/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết